• 0

#WeekendWithParagliding

#WeekendWithParagliding

Mình là cái thể loại kiểu siêu lười và chậm update thông tin ăn chơi nhảy múa của mình lên fb, vì vậy nên hôm nay mới chia sẻ với mọi người trải nghiệm siêu thú vị vào chủ nhật vừa rồi của mình lên đây vừa để mọi người tham khảo vừa là để đánh dấu một ngày ý nghĩa trong cuộc đời. Du luon
Paragliding hay còn gọi là dù lượn theo mình biết được thì bộ môn này có mặt ở Việt Nam từ khá lâu rồi ( anh bạn mình tham gia bộ môn này được 12 năm rồi) và Việt Nam cũng có rất nhiều điểm bay dù lượn đẹp mà đẹp nhất chắc là Mù Căng Chải . Mình theo chân người anh Tran Quoc An đi xem các anh các chú bay dù lượn từ cách đây chắc 3-4 năm gì đó, ngày đấy anh Ân chưa có nhiều tiền mua dù đôi nên cho con em lên đỉnh rồi ông anh bay xuống con em đi bộ từ đỉnh núi xuống )). Đợt vừa rồi mè nheo mãi ông anh Ân của mình mới bảo ok hẹn nhau rồi đi. Trước ngày đi bay dù mình cứ nhấp nhổm xem thời tiết như nào, trang phục mặc đi bay như nào, tư thế bay như nào cho đẹp ). Ngày thứ 7 trời nắng ấm nhẹ đẹp tuyệt vời và thật may là chủ nhật mình đi bay dù thì thời tiết vẫn đẹp như vậy.
Anh Ân hẹn mình ở BigC Thăng Long để đi xe oto của bạn anh lên Hòa Bình nhưng vì ngủ nướng nên mình lỡ xe và tự đi xe máy lên. Nghe Hòa Bình kiểu xa xôi nhưng đi từ HN lên đó có 50km thôi và đường thì rất dễ đi. Mình lên đến nơi là gần 10h, trời thì vẫn chưa hửng nắng hẳn và trên đó hơi lạnh. Trên đồi thấy một vài dù đang chao nghiêng còn lại dưới chân đồi mọi người vẫn bàn tán ăn uống và đợi giờ đẹp để lên đồi. Mình được biết là bên câu lạc bộ dù lượn đã thuê lại quả đổi của người dân ở đây để làm bãi nhảy và với mỗi phi công bay dù thì phí là 30.000/1 lần , dưới chân đồi có nhà anh Quyết (người dân bản địa ở đây) cho anh em dù lượn mượn lán nhỏ để dù và chính anh Quyết cũng đã đầu tư 2 chiếc xe bán tải nhỏ để đưa mọi người cùng với dù lên đỉnh đồi. Giá mỗi người đi xe lên đồi là 80k/1 người. Đường lên đồi khá đẹp và rất nhiều dâu rừng nếu các bạn muốn trải nghiệm và hái dâu rừng thì có thể đi bộ lên, thời gian đi bộ khoảng 1h đồng hồ tùy và thể trạng từng người.

Xe nhà anh Quyết chở dù và chúng tôi lên bãi bay trên đỉnh đồi
Trong lúc chờ giờ đẹp để bay thì mình cũng tranh thủ xì xụp bán cháo gà do vợ anh Quyết nấu bán cho dân nhảy dù (20k/1 bát). Gần 1h tụi mình đưa dù lên xe và cả bọn chuẩn bị lên đồi để tới bãy nhảy. Bãi nhảy khá rộng và sạch, trên bãi có rất nhiều cờ của các câu lạc bộ dù lượn khác nhau, một phần để đánh dấu một phần dùng để quan sát sức gió và hướng gió. Gió trên này khá to và nhiệt độ thì hơn dưới chân đồi chắc 1 đến 2 độ gì đó, mọi người đều rất phấn khởi vì thời tiết hôm đó rất đẹp mình thì sướng điên khi anh Ân thông báo “Gió to bay đôi đẹp em ơi” Anh Ân cất cánh 1 mình trước để thăm dò xem sức gió trên cao như nào, cùng với anh Ân thì rất nhiều “dù thủ” bắt đầu cất cánh. Nắng nhẹ và gió mát lạnh cùng cảnh tượng những cánh dù chao lượn trên không tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt . Ở đây khi một ai đó cất cánh thì sẽ có nguời phía dưới hướng dẫn tận tình về độ cao, sức gió độ nóng lạnh của gió để các phi công bay cho thật tốt, thật đẹp.
Đến tầm 2h thì mình được cất cánh cùng anh Ân, anh gấp dù đơn lại và bỏ chiếc dù đôi to gấp rưỡi cái dù đơn ra. Thực sự là cảm giác chờ anh chuẩn bị làm mình hồi hộp dã man, tim đập liên hồi và chân muốn bủn rủn ý. Anh hướng dẫn mình setup dụng cụ để quay chụp sao cho đẹp và chắc chắn khi cầm trên tay, anh tự tay thắt các dây nối với dù trên người mình, đội mũ bảo hiểm cho mình và không quên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi quyết định cất cánh. Khi mình cất cánh để bay sẽ có một người hỗ trợ anh Ân để định hướng cho mình và anh Ân trong lúc anh lấy đà, lúc ý là giây phút mình cảm thấy nỗi sợ rõ rệt nhất vì ngay sau khoảng 5 bước chân chạy lấy đà thì chân mình đã được nhấc khỏi mặt đất và dần lơ lừng trên không. Huhu cảm giác lúc này chưa thích thú gì đâu mà chỉ sợ và rất sợ thôi, mình đã phải hít thở thật chậm và để xua tan sợ hãi mình đã nhìn lên bầu trời thay vì nhìn xuống phía dưới. Dù bay ổn định thì anh Ân sẽ hướng dẫn mình để mình ngồi vào được “cái ghế” vì mình không biết phải miêu tả nó như nào cả chỉ biết nó được buộc vào người mình và dùng để ngồi khi bay trên không cho thoải mái. Sau khi ổn định chỗ ngồi mình bắt đầu xua tan nỗi sợ hãi và nhìn ngắm xung quanh. Mình đã đi máy bay và cũng tưởng tượng là đang bay dù nhưng cái cảm giác lúc đó thực sự là có tưởng tượng cả trăm cả nghìn lần thì mình cũng không thể có được cảm giác thú vị như vậy. Mọi thứ xung quanh bé lại, những dãy núi dần hiện ra trước mặt mình cảm giác căng thẳng, hồi hộp và sợ hãi dần biết mất nhường chỗ cho những cảm giác khó tả lúc này. Chân mình lúc đầu chẳng giám nhúc nhích thì giờ phấn khích quá chúng cứ lắc lư theo những đợt gió thổi. Mặc dù biết là đã bay cao lắm nhưng mình cũng chẳng biết là bay được cao bằng đâu rồi, anh Ân có nói là bay được 1.500m nhưng trong đầu mình lúc ý chỉ biết là bay rất cao thôi ))).

Trời hôm ý rất trong và xanh nhưng chẳng hiểu sao máy fiml của mình chụp đen thui
Sau một hồi bay ( khoảng gần 1 tiếng) thì mình bị say độ cao và mình đã quyết định có một nàm “ phun pháo bông” vô cùng đẹp mắt trên độ cao 1.500m )) may mà anh Ân không phải hứng chịu tẹo nào. Sau khi biết là mình không chịu đựng được do “say dù” thì mình đã bảo anh Ân cho mình hạ cánh xuống. Anh Ân bay 12 năm trong nghề rồi nên việc hạ cánh với anh chính xác và nhẹ nhàng như “đi tè” vậy ))) chúng mình không đáp xuống bãi đậu phía dưới thung lũng mà đáp tại ngay bãi bay để anh Ân đón người tiếp theo đi bay luôn.

Mình và anh Ân chuẩn bị tiếp đất
Sau khi hạ cánh tôi vẫn lâng lâng cảm xúc vui sướng, thích thú và cũng vô cùng hạnh phúc khi trải nghiệm một bộ môn thể thao mạo hiểm và còn khá mới mẻ ở Việt Nam mình. Sau khi đợi bạn bay về thì chúng tôi đã ngồi trên đồi ngắm nhìn hoàng hôn dẫn buông xuống cùng những cánh dù của mấy tên “ ham chơi” vẫn đang bay lượn chưa thấy có dấu hiệu muốn xuống. 5h kém chũng tôi đi bộ từ trên đồi xuống men theo con đường mòn oto chở dù chạy hồi sáng để trở về bãi gửi xe phía dưới đồi, con đường xuống đồi rất đẹp và vô cùng nhiều dâu rừng làm tôi cứ mải mê hái lượn mãi không thấy chán. Nếu đi bộ xuống các bạn sẽ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ đi bộ với các bạn có thể lực tốt thì nên đi để ngắm cảnh và hái dâu rừng còn những bạn không quen đi bộ nhiều thì mình khuyên là không nên đi vì về sẽ rất đau chân và đoạn đường cuối rất dốc đi sẽ nguy hiểm.
Kết thúc chuyến hành trình trải nghiệm trong mỗi chúng mình đều có cho mình những cảm xúc rất khó diễn tả, nhưng cảm xúc rõ ràng nhất mà mình thấy được là sự dũng cảm của bản thân, dám bỏ qua những giới hạn mà trước giờ nghĩ là khó mà vượt qua được để trải nghiệm những điều tuyệt vời.
Anh Ân à tụi em nợ anh một lời cảm ơn và một bữa nhậu vì sự chu đáo, tận tình của anh dành cho tụi em ngày hôm đó. Em hi vọng rằng sẽ phần nào giúp anh truyền đi ngọn lửa đam mê đến những bạn trẻ còn chưa được tiếp cận với bộ môn nhảy dù lượn này, chúc anh và cộng đồng những người bay dù lượn của Việt Nam luôn mạnh khỏe và một ngày không xa sẽ đưa dù lượn Việt Nam đến với bạn bè thế giới.